liệt, năm lần bảy lượt bị Trương Thán trêu đùa, lòng yêu tài sớm đã bị lửa
giận đốt thành sát ý, liền hét lớn một tiếng, toàn lực ra tay, mỗi một chưởng
đánh ra đều khiến quỷ thần kinh hãi.
Trương Thán không ngờ lại biến khéo thành vụng. Hắn tiếp hai ba
chưởng đã biết không ổn, tiếpthêm mấy cuổng lại thấy tình hình không
xong. Ngay lúc hắn muốn chuồn ra phía sau, ngoài cửa sổ bỗng có một
người đầu đội vành trúc lướt vào, hai tay vừa giơ ra đã chặn hết đường lui,
hơn nữa còn phong tỏa tất cả thế công của hắn.
Trương Thán thấy Nhâm Quỷ Thần lại đánh tới một chưởng, vội kinh
hãi kêu lớn:
- Cứu mạng!
Đây cũng là lúc người đội nón cỏ Mã Liên muốn ra tay giết chết
Đường Bảo Ngưu.
Nhâm Quỷ Thần không hề muốn giết chết người trẻ tuổi xem ra không
sợ chết này, bởi vì cái người trẻ tuổi có vẻ không sợ chết này hóa ra lại sợ
chết.
Một người không sợ chết thì sẽ không kêu cứu mạng.
Một người nếu ngay cả cái chết cũng không sợ, sao còn cần người
khác cứu mạng hắn?
Hắn chỉ muốn đánh bị thương tên trẻ tuổi dám nhiều lần chọc giận
mình này, muốn đối phương nằm yên trên giường hai ba tháng mà thôi.
Một chưởng này của hắn mặc dù không định giết người, nhưng lực sát
thương vẫn rất lớn.
Hắn nghĩ không ra người này làm thế nào tiếp được.