Trương Thán hỏi:
- Vì sao?
Bạch Sầu Phi nói:
- Bởi vì ngươi nhu nhược. Trên giang hồ chỉ kính trọng những người
cam đảm, không phải là đồ ham sống sợ chết.
- Sai rồi, sai rồi.
Trương Thán thẳng thắn nói:
- Có ai không sợ chết? Có ai không ham sống? Có cái chết có nặng
như Thái sơn, cũng có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nếu là vì nước vì dân, xả
thân vì nghĩa, có ai không sẵn sàng hi sinh? Nhưng hiện giờ ta chết trên tay
loại người này một cách hồ đồ, chết vào lúc không nên chết, chết ở nơi
không nên chết, có thể không sợ chết sao? Đã sợ thì vì sao không dám kêu
cứu? Một người sợ chết lại đám thẳng thằn thừa nhận, đó mới là hán tử;
còn một người động chút lại vỗ ngực không sợ chết, đó chỉ là kẻ lỗ mãng,
không thể xem là can đảm, không thể xem là hào kiệt. Ta không muốn chết,
ta sợ chết, cho nên muốn người khác cứu mạng; muốn người khác cứu
mạng thì phải kêu cứu, có gì không đúng? Chẳng lẽ lại im lặng không nói,
để mặc người ta chém giết mới xem là có gan? Loại người như vậy ngươi
muốn làm thì làm, còn ta kém cỏi nên xin từ chối. Thân thể tóc da là do cha
mẹ sinh ra, có ai không thương tiếc? Người chưa đến lúc chết, vào lúc
không nên chết lại đi coi rẻ mạng sống của mình, đó mới là đáng chết. Ta
sợ chết nên kêu cứu, vì đau đớn nên kêu đau, vì thương tâm nên rơi lệ, đây
chính chuyện thường tình của con người, có gì không nên? Kêu cứu không
phải là ta xin người khác khoan dung, muốn được sống sót mà bán rẻ lương
tri. Ta kêu cứ kêu, khóc cứ khóc, chết không chịu chết, nhưng bảo ta làm
chuyện không nên, Trương đại gia ta dù có gan cũng không thèm làm, chết
cũng không làm.