Nơi mà hắn đứng cộng với tư thế của hắn, khiến cho Nhị Thánh đội
nón cỏ Mã Liên kia hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần bàn tay như rắn độc của
mình chạm vào cổ họng Đường Bảo Ngưu, thanh đao hoặc thanh kiếm này
sẽ lập tức chặt đứt tay của mình.
Y không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên y đột nhiên ngừng lại.
Cặp mắt to của Đường Bảo Ngưu liếc sang hai bên một chút, co cổ,
duỗi eo, ngửa người, từng chút từng chút rút cổ họng của mình ra khỏi
miệng hổ đối phương, sau đó lại đứng thẳng người, dùng bàn tay to lớn
vuốt vuốt cổ, nói:
- Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật! May là ta bình tĩnh.
Bàn tay của Vương Tiểu Thạch đặt trên chuôi kiếm chậm rãi nới lỏng
ra.
Cánh tay cứng đờ kia cũng từ từ thu lại, rất chậm chạp, rất cẩn thận,
rất có phòng bị.
Cặp mắt như rắn độc trong nón cỏ đã chuyển sang Vương Tiểu Thạch,
kỳ quái là đôi mắt này rất hung ác, rất âm độc, nhưng lại gây cho người ta
một cảm giác rất xinh đẹp.
Vương Tiểu Thạch cười nói:
- Đúng, may là ngươi bình tĩnh.
Hắn nói:
- Nếu như ngươi không bình tĩnh, ta cũng sẽ hoảng hốt, hoảng hốt thì
đôi khi muốn rút đao sẽ rút lầm kiếm, muốn rút kiếm thì lại rút lầm đao.
Đường Bảo Ngưu le lưỡi nói: