- Không cần đầu thì sao?
Nhị Thánh nói:
- Không cần đầu, vậy xin mời động thủ.
Y kèm theo một câu:
- Đợi đến lúc Thất Thánh chủ giá lâm, các ngươi chẳng những không
còn đầu mà còn không giữ được chân.
Vương Tiểu Thạch không khỏi cảm thấy hơi kỳ quái. Thông thường
thuộc hạ ở bên ngoài sẽ thay chủ nhân ca công tụng đức, ra sức làm việc.
Nhưng nếu như thuộc hạ lòng dạ khó lường, có mưu đồ khác, sẽ ở bên
ngoài mượn danh nghĩa chủ nhân để mưu lợi cho mình, luôn nịnh hót cấp
trên của mình, hoặc đem những chuyện xấu đẩy sang cho cấp trên, còn
mình thì chiếm hết tiện nghi, làm một người tốt. Đây chẳng phải là còn
đáng sợ hơn so với bí mật làm phản?
Giết một người chẳng qua là giết một người, còn dùng ngôn ngữ ác ý
hãm hại người khác, tổn thương không chỉ là một người, ít nhất cũng có
người bị tổn thương, người nói và người nghe, nếu có vô số người nghe thì
tổn thương càng lớn hơn.
Vương Tiểu Thạch bỗng cảm thấy được sự đáng sợ của việc dùng
người, còn hơn cả tin người và dung người.
Dung người đã không dễ, muốn dung nạp người đối lập, không đồng ý
với quan điểm của mình, thậm chí ưu tú hơn so với mình lại càng không dễ.
Tin người càng khó. Ai không muốn có người để tin? Ai không muốn
tin tưởng người khác? Tin người không nghi ngờ, nghi ngờ thì không tin.
Nhưng tin người thường thường không có cơ sở, cũng không có tiêu chuẩn