Cho nên Đường Bảo Ngưu hỏi lại:
- Tại sao “Mê Thiên Thất Thánh” các ngươi ai cũng làm ra vẻ thần bí,
dùng mấy cái thứ linh tinh kia che mặt lại như vậy? Là các ngươi không có
mặt gặp người sao?
Câu nói này đủ gây nên chuyện thị phi.
Nhưng Nhị Thánh lại không tức giận.
- Các ngươi còn có một lựa chọn.
Y nói.
Đường Bảo Ngưu vui cười sáng mắt lên:
- Vậy thì tốt, bởi vì ta muốn giữ đầu, cũng muốn giữ chân, nhưng lại
không muốn đi.
- Ngươi không đi cũng được.
Nhị Thánh nói:
- Chúng ta đưa Lôi tiểu thư đi, các ngươi không nhúng tay can thiệp
vào là được.
Y bổ sung:
- Chuyện ngươi đả thương Tam Thánh, chúng ta cũng có thể tạm thời
không truy cứu.
Đường Bảo Ngưu trầm ngâm:
- Chuyện này…
Nhị Thánh thấy hắn động ý, vội hỏi: