cơ bản nào. Tuyệt đối tin tưởng một người, rất có thể khiến cho không ai
tin mình, tin tưởng lầm người.
Dùng người càng khó hơn. Ai cũng muốn dùng người hữu dụng,
nhưng người hữu dụng lại thường không thích bị sử dụng; còn nếu dùng
người vô dụng, người vô dụng lại thường không dùng được. Giống như
Lục Phân Bán đường, dùng một số người không nên dùng, cho nên bọn họ
đắc tội với người trên giang hồ ngày càng nhiều, tạo nghiệt ngày càng
nặng. Còn như “Mê Thiên Thất Thánh”, nói không chừng vấn đề là ở cách
dùng người, khiến cho bọn họ không thể sánh ngang được với Lục Phân
Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu.
Kim Phong Tế Vũ lâu thì sao?
Tại sao những nhân vật quan trọng của “Mê Thiên Thất Thánh” này
lại ôm chuyện tốt vào mình, còn chuyện ác thì đẩy hết sang cho Thất Thánh
chủ?
Vương Tiểu Thạch nghĩ đến những điều này, bỗng có một cảm giác.
Ngay cả hắn cũng không biết, cảm giác trong lúc vô tình này ngày sau
lại có ảnh hưởng rất lớn đến hắn.
Trong đời người có rất nhiều chuyện trọng đại đều thay đổi trong nháy
mắt, hoặc là định đoạt trong khoảnh khắc mà họ không chú ý, trong sự kiện
mà họ không để ý.
Trong đời người cũng có rất nhiều nhận thức chỉ ngộ ra trong lúc vô
tình lơ đãng.
Đường Bảo Ngưu lại không có những cảm xúc này.
Thật ra nếu một người thiếu đi một số cảm xúc hay cảm giác, chưa
hẳn đã là chuyện xấu, ít nhất họ cũng sẽ không bị những cảm xúc quấy rầy.