Sau đó Đường Bảo Ngưu cười đến gập cả người, đứng không được mà
ngồi xổm cũng không xong, ôm bụng cười như điên, thở không ra hơi nói:
- Ta… ha… chết cười… ta… ta, ta… mỗi lần đều tại… trường hợp…
không thể… bầu không… khí không thể, tình hình… không thể nói…
nói… ha ha… câu nói này… đều dọa người ta một trận … ha… thật vui…
thật… cười chết ta…
Vương Tiểu Thạch cũng nhịn cười không được.
Hắn cảm thấy Đường Bảo Ngưu và Trương Thán đều là những người
rất thú vị, hơn nữa còn rất đáng yêu.
Đáng tiếc hắn nhìn không ra nét mặt của Nhị Thánh hiện giờ.
Nhưng hắn có thể tưởng tượng được, cái mũi của Nhị Thánh nhất định
là méo đi *.
* Trích trong câu “tị tử khí oai”, hình dung rất giận dữ.