Câu này vừa dứt, Đường Bảo Ngưu lẽ ra đã chết mười hai lần, nếu
như Vương Tiểu Thạch không ở bên cạnh hắn.
Thân thể Nhị Thánh đột nhiên bắn lên, hai ngón tay đâm vào hai mắt
Đường Bảo Ngưu.
Nhưng y lại không muốn móc mắt của Đường Bảo Ngưu, mà là muốn
dùng hai ngón đâm vào tròng mắt, sau đó đâm thẳng ra sau đầu.
Nhìn móng tay phát ra ánh sáng như lưỡi dao, cộng thêm tiếng chỉ
phong sắc bén, có thể thấy Nhị Thánh giận dữ, tàn độc, căm phẫn và thù
hận thế nào đối với Đường Bảo Ngưu.
Vì sao y lại giận dữ như vậy?
Vì sao y lại tàn độc như vậy?
Vì sao y trở nên căm phẫn như vậy?
Chuyện gì khiến cho thù hận như vậy?
Vương Tiểu Thạch cũng cảm thấy Đường Bảo Ngưu đùa có hơi quá
trớn, nhưng cũng không đến mức phẫn hận như vậy.
Hắn đã không còn thời gian suy nghĩ, lập tức chắn trước người Đường
Bảo Ngưu.
Nhị Thánh ba lần muốn lấy cặp mắt của Đường Bảo Ngưu, nhưng lại
Vương Tiểu Thạch ba lượt ngăn cản.
Đến lần thứ tư, ngay cả Vương Tiểu Thạch cũng có chút ngăn không
nổi.
Thế công của Nhị Thánh quả thật vô cùng ác liệt, ác liệt đến mức chỉ
cầu giết địch chứ không quan tâm đến bản thân.