Hắn cũng đã hiểu tại sao Nhị Thánh này lại giận giữ vì lời nói của
Đường Bảo Ngưu như vậy.
Đường Bảo Ngưu cũng ngây ra, chợt hét lớn một tiếng, hóa ra là hắt
hơi.
Cô gái kia có gương mặt trắng nhợt, gò má thanh tú giật giật, nàng cắn
môi dưới không để cho mình phát ra tiếng. Đúng lúc này, Đường Bảo Ngưu
lại nhịn không được lên tiếng khen ngơi:
- Ai da, ngươi đẹp như vậy sao lại dùng mũ che đầu, đúng là phí của
trời.
Nói xong hắn lại ngửa mặt lên trời hắt hơi một cái.
Câu nói này của Đường Bảo Ngưu khiến cho mọi người đều ngẩn ra,
nhưng đã số lại đồng tình.
Cô gái kia đang muốn khóc, nghe được câu này, trên mặt lại hiện lên
một loại thần sắc “giống như muốn” nín khóc mỉm cười.
Loại thần sắc này rất khó miêu tả, nhưng lại rất đẹp.
Khi người thiếu nữ đẹp nhất, thường thường chính là vẻ mặt khó có
thể miêu tả này.
Có lẽ vì tâm tình của thiếu nữ cũng giống như thơ, mà thơ là thứ khó
dùng ngôn ngữ miêu tả nhất, cho nên thơ chính là thành phần quý giá nhất
trong ngôn ngữ.
Thiếu nữ vốn đang muốn khóc, nghe được một câu khen ngợi lại biến
thành hờn dỗi, nhưng lại không dám cười ra. Từ oán độc chuyển sang giận
hờn, lại từ giận hờn biến thành hờn dỗi khiến cho Đường Bảo Ngưu nhìn
mà choáng váng.