Lệ Tiêu Hồng vừa lui, ánh đao lại nghênh đón Đinh Sấu Hạc.
Đinh Sấu Hạc từng lãnh hội qua đao của Ôn Nhu, trong lòng sợ hãi,
xuất thủ tự nhiên chậm đi một chút. Vừa thấy ba người phía trước đều lui, y
không hề nghĩ ngợi liền lui về phía sau.
Ánh đao lóe lên bốn phía, sau đó rất nhanh thu hồi.
Đao vẫn nằm trong tay Ôn Nhu.
Ngọn nến vẫn sáng trên tay nàng.
Bốn tên võ lâm hảo thủ muốn vây công nàng, nhưng ai động trước liền
gặp ánh đao trước, bốn người bốn đao, tất cả đều không công mà lùi.
Ôn Nhu vẫn mỉm cười nhìn Hoắc Đổng, giống như đã khống chế được
đại cuộc.
Vương Tiểu Thạch ở trong khe tủ trông thấy nụ cười xinh đẹp của Ôn
Nhu, càng nhìn càng thích, đang muốn nhìn kỹ thì một bóng lưng đột nhiên
che khuất khe hở. Lúc này trong tai hắn vang lên một giọng nói vừa thấp
vừa nhanh:
- Khi ta vừa nói chữ “tốt”, ngươi hãy lập tức ra tay khống chế huynh
muội Lệ Đan, những người khác cứ giao cho ta!
Vương Tiểu Thạch ngẩn ra.
Tấm lưng cao lớn kia chính là của thanh niên thư sinh ngẩng đầu nhìn
trời lúc ban ngày. Ôn Nhu một chiêu bức lui bốn người xông đến, vẻ dương
dương tự đắc không kìm được lộ ra trong ánh mắt.
Ánh mắt Triệu Thiết Lãnh giống như cũng hình vuông, nói với Hoắc
Đổng: