Quan Thất nhìn một cái, liền không nhịn được nhìn lần thứ hai, nhìn
lần thứ hai lại không nhịn được nhìn lần thứ ba, càng nhìn thì vẻ mờ mịt
trong mắt càng giảm đi, thay bằng vẻ ôn nhu.
Ngay lúc này, trong trường lại xảy ra biến hóa cực lớn.
Khi người có vóc dáng cao gầy kia chỉ về phía Lôi Thuần, Bạch Sầu
Phi đã bước ngang một bước, đề phòng lỡ may đối phương tập kích thì có
thể ra tay kịp thời.
Y biết rõ, hai người một cao một thấp, một gầy ốm một cường tráng
này e rằng thân phận còn cao hơn so với bốn thánh chủ trước đó, hơn nữa
võ công lại càng khó lường.
Nhưng y vẫn không ngờ được.
Khi người vóc dáng cao gầy kia dùng ngón giữa chỉ về phía Lôi
Thuần, ngón út cũng đồng thời nhếch lên. Một chỉ về phía Lôi Thuần
không xảy ra chuyện gì, nhưng từ hướng ngón út lại đột nhiên bắn ra một
luồng kình phong. Một tỳ nữ mặc áo hoa lan đau đớn kêu lên một tiếng,
trên trán bắn ra tơ máu, ngửa mặt lên trời ngã xuống.
Người vóc dáng cao gầy cười âm hiểm một tiếng, làm cho người
không lạnh mà run.
Ba tỳ nữ đều kinh hô, nhìn thấy nơi huyệt Ấn Đường của đồng bạn rỉ
ra máu tươi, vừa sợ vừa giận, trường kiếm liền đâm về phía người vóc dáng
cao gầy.
Bạch Sầu Phi biết những tỳ nữ này không phải đối thủ của kẻ vóc
dáng cao gầy kia, vội quát lên:
- Dừng lại!