Ba tỳ nữ kia vì căm phẫn trước cái chết của đồng bạn nên mặc kệ tất
cả, cầm kiếm muốn lao lên liều mạng. Đường Bảo Ngưu không đành lòng
nhìn các nàng chịu chết, liền tiến lên vài bước, vươn hai tay ra chụp lấy bả
vai của hai tỳ nữ, nói:
- Đừng đi!
Hai tỳ nữ kia đều là thiếu nữ trẻ tuổi, lúc này bị đôi bàn tay to lớn của
Đường Bảo Ngưu đặt lên vai, nửa bước cũng khó dời đi, trong lòng xấu hổ
và giận dữ, lập tức quay người lại, một trái một phải tát cho Đường Bảo
Ngưu hai cái.
Đường Bảo Ngưu kêu lớn:
- Sao các cô lại đánh người?
Hắn xoa mặt kêu la không thôi.
Tỳ nữ mặc áo hoa cúc thở hổn hển nói:
- Ai bảo ngươi làm càn, cho ngươi biết lợi hại!
Trương Thán thấy Đường Bảo Ngưu chụp lấy hai tỳ nữ, cũng vươn
người ngăn cản một tỳ nữ mặc áo hoa mai khác. Chợt liếc thấy Đường Bảo
Ngưu bị ăn tát, quả nhiên tỳ nữ mặc áo hoa mai kia cũng vung tay tát đến,
liền lui lại hai bước, né tránh cực nhanh, cười hì hì nói:
- May mà có gương của người đi trước.
Không ngờ trong lúc đắc ý hắn lại dẫm phải chân của Ôn Nhu.
Ôn Nhu vừa thấy người vóc dáng cao gầy kia ra tay ám toán, giết chết
tỳ nữ mặc áo hoa lan, trong lòng vô cùng giận dữ. Nàng đang muốn lao lên,
lại bị thân hình to lớn của Đường Bảo Ngưu chắn mất. Khinh công của