- Vừa rồi ngươi đã đánh một trận, trận này nên đến phiên ta.
Cặp mắt của Bạch Sầu Phi nhìn chằm chằm vào ngón tay của người
vóc dáng cao gầy kia:
- Huống hồ, một chỉ này của hắn đã dung hợp hai môn tuyệt học “Lạc
Phượng chưởng” và “Ngọa Long trảo” thất truyền nhiều năm. Xem như ta
đã sơ xuất. Hắn giết người ở trước mặt ta, việc này nên để ta gánh vác.
- Nhị ca…
- Cho dù ngươi không tin ta, cũng có thể tin vào “Kinh Thần chỉ” của
ta.
Bạch Sầu Phi nói:
- Ngươi yên tâm, hôm nay cao thủ đến còn nhiều lắm.
Nghe hai người nói chuyện, quả thật giống như xem người vóc dáng
cao gầy kia là một kẻ đã chết chắc, chỉ thảo luận xem ai ra tay mà thôi.
Ngoài sự tức giận, càng khiến người vóc dáng cao gầy kinh hãi là:
“Lôi Phượng trảo” do mình dung hợp hai đại tuyệt học “Ngọa Long trảo”
và “Lạc Phượng chưởng” sáng tạo ra, lại bị tên thanh niên kiêu ngạo kia
vừa nhìn đã thấu.
Hắn đột nhiên có một cảm giác đặc biệt.
Hắn nhất định phải giết chết kẻ này, nếu không một ngày nào đó hắn
sẽ bị kẻ này giết chết.
Vận mệnh của hai người bỗng giống như đan vào với nhau, trong đó
một người nhất định phải chết trong tay của đối phương.