Bạch Sầu Phi trông thấy phố lớn ngõ nhỏ chẳng có bóng người nào,
chỉ có gió chạy cát bay, thổi vào những cánh cửa gỗ và đồ dùng trong nhà
kêu lên kèn kẹt.
- Lần này có hai trăm mười bảy người đến, đều là tinh binh của chúng
ta.
Lục Thánh chủ đắc ý nói:
- Huống hồ còn có Thất thánh chủ đích thân tới.
Sau đó hắn kết luận:
- Dám nói ra những lời này, ngươi chết chắc rồi.
Bạch Sầu Phi đột nhiên cười.
- Ngươi thật đáng thương.
Y nói.
Cơn giận của Lục Thánh chủ lại bốc lên, lần này hắn gần như áp chế
không nổi.
- Vì để hù dọa ta, ngươi không tiếc lôi ra một đám ô hợp, lại sợ đắc tội
với Quan Thất nên vội đưa hắn ra áp trận. Đã sợ gió lớn còn muốn ra khơi,
ta thật cảm thấy mất mặt cho ngươi.
Lời nói của Bạch Sầu Phi như dao nhọn:
- Rốt cuộc là ngươi không có có lòng tin, hay là muốn tìm người giúp
đỡ?
Lục Thánh chủ quát lên một tiếng, hắn chưa bao giờ cảm thấy giận dữ
như vậy.