Ngũ Thánh chủ đã lướt đến trên đầu Đường Bảo Ngưu và Trương
Thán.
Đường Bảo Ngưu vọt lên không, muốn ngăn cản lại.
Hắn có vóc người to lớn, một khi chắn đường có thể nói là chim bay
khó lọt.
Nhưng người của hắn mới vọt lên, chân trái đã bị Nhâm Quỷ Thần
nắm chặt, kéo xuống mặt đất.
Đường Bảo Ngưu trời sinh thần lực, Nhâm Quỷ Thần kéo không
xuống được, trái lại còn bị hắn kéo lên không, hai chân cách mặt đất.
Lúc này Đặng Thương Sinh cũng kịp thời lướt tới, một tay bắt lấy
chân phải Đường Bảo Ngưu. Hai người cùng hợp lực kéo Đường Bảo
Ngưu xuống đất. Nhưng Đường Bảo Ngưu sức lớn vô cùng, lại đồng loạt
kéo cả hai lên giữa không trung.
Tam Hợp lâu chỉ có hai tầng lầu, trong đó lầu hai đã bị sập. Bọn họ
bắn tung lên. Đường Bảo Ngưu muốn so khí lực với hai người này, cho nên
vận sức liên tục nhảy lên, phá vỡ cả nóc nhà, sau đó mới rơi xuống.
Nhưng hắn đã quên mình vì sao mình lại nhảy lên.
Trương Thán giậm chân hừ lạnh, hắn biết mình phải ngăn Ngũ Thánh
chủ lại.
Năm mươi sáu cái chén không của hắn bỗng nhiên hợp lại làm một,
biến thành một cột chén, giống như một cây côn quét về phía Ngũ Thánh
chủ.
Ngũ Thánh chủ vội vàng biến hướng, nhưng cột chén của Trương
Thán cũng lập tức biến theo. Ngũ Thánh chủ nhảy đến đâu, chén của hắn