cũng theo đến đấy.
Nhưng khi chén của hắn công đến, lại bị một đôi vuốt sắt của Nhan
Hạc Phát gần như phá thành trăm ngàn lỗ.
Nhan Hạc Phát đã sấn đến. Trương Thán đành phải bỏ qua Ngũ Thánh
chủ, năm mươi sáu cái chén không một phân thành hai, dùng như hai cây
roi đánh xa thủ gần, phong tỏa thế công của Nhan Hạc Phát.
Ngũ Thánh chủ đã đến trước người Ôn Nhu.
Ôn Nhu chờ cơ hội xuất thủ đã lâu.
Nàng nhảy ra một bước, trầm người, hất tóc, vung đao, quát lên:
- Bản tiểu thư…
Nàng còn chưa nói xong, bỗng thấy một bóng người nhỏ nhắn nhoáng
lên. Chu Tiểu Yêu vung tay ra, “điêu, nã, khấu, đạn”, trong nháy mắt đã
đoạt lấy đao của nàng.
Ôn Nhu cực kỳ tức giận.
Chu Tiểu Yêu một chiêu đắc thủ liền cười lạnh thối lui, nhưng bóng
người lại chợt lóe lên, công kích đã đến cổ họng của nàng.
Chu Tiểu Yêu khẽ giật mình, vội quay đao chém một nhát. Ôn Nhu
liền biến chiêu chụp lấy cổ tay của nàng.
Chu Tiểu Yêu cười nói:
- Trả lại cho ngươi thì sao chứ?
Nàng lập tức vứt đao, dùng chưởng tấn công vào hông của Ôn Nhu.