Thân hình của hắn nhoáng lên.
Cùng lúc đó Ngũ Thánh chủ nhỏ bé nhanh nhẹn bên cạnh cũng đột
nhiên “bắn” ra.
Hắn thật sự “bắn” ra, giống như dưới chân có một chiếc lò xo cực
mạnh, nếu không dù cố sức thế nào cũng không thể có được thanh thế này.
Thậm chí còn phát ra tiếng xé gió kịch liệt.
Người thứ nhất mà hắn lướt qua chính là Vương Tiểu Thạch.
Tay của hắn từ trong tay áo vươn ra, giống như rút binh khí, cách
không phát ra một chưởng.
Bàn tay của hắn vừa ngắn, vừa thô, vừa mập, vừa dày, ngắn đến mức
giống như chỉ bằng một đốt ngón tay của người thường.
Hai tay Vương Tiểu Thạch khép lại đón đỡ một chưởng này, đang
muốn xông lên ngăn chặn thế tới của đối phương, đột nhiên phát hiện một
chưởng này lại có đến ba tầng uy lực đáng sợ, đồng thời bùng phát.
Tầng thứ nhất là chưởng lực như ngăn nước rẽ sóng.
Tầng thứ hai là âm kình như sóng to gió lớn.
Tầng thứ ba là độc lực như dời non lấp bể.
Người tiếp chưởng cho dù có thể chống đỡ được chưởng lực, cũng sẽ
bị âm kình ẩn chứa trong chưởng lực làm đứt gân cốt; cho dù có thể ngăn
cản được âm kình, cũng sẽ bị độc lực do chưởng lực âm kình mang theo
chế ngự.
Vương Tiểu Thạch vội vàng bảo vệ tâm mạch, bay ngược lại.