Bình tĩnh mà rất đẹp.
Đẹp một cách thanh linh.
Thanh linh đến trấn định.
Đại địch trước mắt, nguy cơ tứ bề, nhưng nàng lại không hề bối rối,
đôi mắt lung linh như mộng nhìn thẳng vào Ngũ Thánh chủ.
Ngũ Thánh chủ ngẩn ngơ.
Ngay cả một kẻ hung thần ác sát như hắn, nhất thời cũng không dám
sinh lòng mạo phạm.
Ngũ Thánh chủ lập tức vái chào:
- Đắc tội rồi!
Hắn hóa chưởng thành chỉ, muốn điểm huyệt Lôi Thuần.
Nhưng tay của hắn vừa khẽ động, chợt nghe sau lưng có người nói:
- Cẩn thận đấy! Từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể lui, đến khi nào trở về
chỗ cũ.
Cùng với câu nói này, hắn đã nhìn thấy kiếm quang, nghe thấy kiếm
phong, cảm thấy kiếm khí.
Kiếm quang, kiếm phong và kiếm khí do tay phát ra.
Lúc câu nói này vang lên, hắn đã bắt đầu lui. Bất kể hắn chống đỡ, né
tránh, trốn tránh hay phản kích, tất cả đều không tác dụng. Nếu như muốn
bảo vệ tính mạng, chỉ có đường lui.
Khi câu này nói xong, hắn đã lui đến chỗ ban đầu, ở bên cạnh Quan
Thất.