Y vén tay áo lên, vươn tay trái ra, duỗi đầu ngón tay, sau đó phản
công.
Mỗi lần hắn vung chỉ đều rung lên ba lần. Khi hắn rung lần thứ nhất,
Lục Thánh chủ đã phát đến chỉ thứ sáu.
Nhưng Lục Thánh chủ lại không phát ra chỉ thứ bảy.
Bởi vì hắn phát không ra.
Bạch Sầu Phi vừa xuất chỉ, kình lực liền bắn ra bốn phía. Lục Thánh
chủ chỉ có đường né tránh, dùng mọi biện pháp để né tránh.
Bạch Sầu Phi liên tục tấn công, dùng ngón út cộng thêm ngón áp út.
Lục Thánh chủ càng lui ra xa, lại càng cảm giác chỉ phong của đối phương
mãnh liệt hơn. Quần áo của hắn đã bị chỉ kình cắt đứt, chật vật vô cùng.
Lục Thánh chủ vội vàng thối lui, vừa né tránh vừa gắng tiến đến gần
ghế sắt của Quan Thất.
Bạch Sầu Phi hiểu ý của hắn.
Lục Thánh chủ là đang cầu cứu Quan Thất.
Cũng không biết vô tình hay cố ý, một chỉ trong số đó của Bạch Sầu
Phi lại phá không bắn về hướng Quan Thất.
Quan Thất vẻ mặt mờ mịt, bàn tay bỗng nâng lên giống một đưa một
ly trà vào miệng, động tác này không chậm không nhanh, chỉ là một động
tác rất bình thường.
Nhưng Bạch Sầu Phi lập tức cảm giác một chỉ này của mình tựa như
trâu đất xuống biển, chẳng những chỉ kình không có chút tác dụng nào, hơn
nữa còn giống như đột nhiên biến mất.