Thân hình của Ôn Nhu giống như lông ngỗng gặp cuồng phong, đột
nhiên bay ngược trở về, lại vung đao soàn soạt vẽ lên vài đường, quát lớn:
- Đồ tiểu nhân, dám ám toán bản tiểu thư! Đến đây đi!
Chu Tiểu Yêu trong lòng lại e dè: “Cô ả này võ công cẩu thả bình
thường, nhưng đao pháp thì lại rất lưu loát. Nếu như chịu khổ công tập
luyện, bộ đao pháp này quyết không thể xem thường. Còn cần phải đề
phòng khinh công của cô ta, có vẻ giống như thân pháp ‘Thuấn Tức Thiên
Lý’ của Tiểu Hàn Sơn phái. Sau khi mình đoạt được đao lại bị đối phương
đoạt lại, là do không ngờ khinh công của đối phương lại nhanh và lặng lẽ
như vậy, suýt nữa đã tính sai.”
Ôn Nhu vừa mất đao, sắc mặt liền trầm xuống, lập tức dựa vào thân
pháp tinh xảo kịp thời đoạt lại binh khí. Lúc này nàng chỉ muốn liều mạng
với Chu Tiểu Yêu, tự nhiên đã quên mất chuyện chặn đường Ngũ Thánh
chủ.
Ba tỳ nữ Mai, Cúc, Trúc đồng thời xuất kiếm đâm về phía Ngũ Thánh
chủ.
Một kiếm thi triển ra chín thức, ba kiếm lượn vòng lại tạo thành trận
thế, cho dù là kẻ có võ công có cao hơn ba người các nàng cũng sẽ bị uy
lực của kiếm trận áp chế.
Đáng tiếc các nàng lại thiếu mất một người.
Lan kiếm đã không còn.
Ngũ Thánh chủ chỉ dùng một chưởng đã đánh bay ba người ra ngoài.
Hắn đã đến trước người Lôi Thuần, định vươn tay túm lấy nàng.
Lôi Thuần lại rất bình tĩnh.