Lúc này Vương Tiểu Thạch mới biết mình đã đánh giá sai Bạch Sầu
Phi.
Hắn luôn cho rằng Bạch Sầu Phi chỉ pháp lợi hại, khinh công nhất lưu,
nhưng lại không biết sự đa dạng trong võ công của y đã đạt đến mức không
thể tưởng tượng nổi như vậy. Đa dạng cũng không phải là yếu tố ảo diệu
nhất, Trương Thán cũng có thể dễ dàng làm được, nhưng trong mỗi chiêu
của Bạch Sầu Phi đều thêm vào sự suy diễn và sáng tạo của mình. Nói cách
khác, mỗi chiêu mỗi thức y đánh ra so với người đi trước uy lực càng mạnh
hơn, càng không có sơ hở.
Bạch Sầu Phi vừa đến trước người Quan Thất, bỗng giống như biến
thành bốn Bạch Sầu Phi.
Bốn Bạch Sầu Phi tấn công vào trước mặt, sau lưng, bên trái và bên
phải Quan Thất, chợt trước chợt sau, chợt đông chợt tây, mỗi một chiêu
đánh ra đều là tuyệt học của một môn phái. Y đã đánh ra ba mươi bảy
chiêu, nhưng không một chiêu nào lặp lại, không một môn phái nào tương
đồng.
Lúc đầu Quan Thất còn lẩm bẩm trong miệng:
- Ta gạt được người, người sẽ bị ta gạt; ta gạt không được người…
Lúc này y chợt dừng lại.
Bởi vì y phái chống đỡ thế công của Bạch Sầu Phi.
Đỡ đến chiêu thứ mười tám, Quan Thất bỗng nhiên làm một chuyện
kinh người. Y đột nhiên chổng ngược người xuống.
Người của y vẫn ở trong cũi sắt, đầu dưới chân trên, hai tay và hai
chân vẫn mang xích sắt. Càng kinh người là lại dùng tay chống tay chống
đỡ thân hình, dùng chân để phá chiêu.