Nói cách khác, y dùng chân để thay tay, dùng tay để thay chân.
Y dùng chân nghênh đỡ, dùng tay bay đá. Chỉ sau mấy chiêu, Bạch
Sầu Phi đã cảm thấy không chịu nổi.
Ba mươi bảy chiêu đã qua, sắc mặt Bạch Sầu Phi đã trắng bệch, nhưng
vẫn còn cố đánh. Vương Tiểu Thạch bỗng nhiên phát hiện một việc.
Không phải Bạch Sầu Phi muốn đánh tiếp, mà là lui không được.
Quan Thất quyền cước biến hóa, mỗi chiêu xuất ra đều không theo lẽ
thường, hoàn toàn không thể đoán trước được, đã hình thành một loại chiêu
số cực kỳ đáng sợ. Mặc dù có hơi chút không hợp với thân phận võ lâm
tông chủ, nhưng so với những chiêu thức đẹp mắt còn đáng sợ, thực dụng
và tuyệt diệu hơn nhiều.
Tuyệt diệu đến mức ngay cả Bạch Sầu Phi cũng không ứng phó nổi.
Sắc mặt của y đã ngày càng trắng, so với giấy còn trắng hơn, so với
tuyết còn trắng hơn, so với màu trắng càng trắng hơn.
Vương Tiểu Thạch đang muốn lên giúp đỡ, Bạch Sầu Phi đã rít dài
một tiếng, một lần nữa phát ra “Kinh Thần chỉ”.
Tiếng sấm vang âm, mặt đất thăng trầm.
Trên bầu trời sấm chớp đùng đùng, từng tia sáng xé rách không trung,
tiếng vang chấn động lòng người.
Trên mặt đất bão táp chợt nổi, giống như có một con rồng giận dữ phá
đất bay lên, đến bảy tầng trời, bay chín vạn dặm, thế không thể cản.
Đó là một chỉ cực kỳ uy lực trong “Kinh Thần chỉ”, có tên là “Kinh
Trập”.