Thanh kiếm mang theo ba phần rực rỡ, ba phần tiêu sái, ba phần
thương cảm và một phần không gì sánh được, đánh ra loại kiếm pháp rực
rỡ, tiêu sái, thương cảm và không gì sánh được.
Kiếm quang nghênh đón kiếm khí.
“Xoẹt” một tiếng, kiếm khí tách ra, lại trở về trên tay và trên người
Quan Thất.
Ngay lúc này, hai tay Quan Thất bỗng vang lên tiếng vỡ vụn giòn giã.
Hóa ra sau khi y tiếp một chỉ “Đông Chí” của Bạch Sầu Phi, hai tay đã
kết một lớp băng mỏng gần như trong suốt, bị “Cách Không Tương Tư
đao” và “Lăng Không Tiêu Hồn kiếm” của Vương Tiểu Thạch công kích
mới bắt đầu vỡ ra.
Vết máu bên tai Quan Thất ngày càng đậm, máu chạy qua khuôn mặt,
đọng lại dưới cằm, còn chảy xuống dưới cổ, hoàn toàn tương phản với với
làn da trắng nõn thần kỳ của y.
Quan Thất đột nhiên ho lên, ho rất kịch liệt.
Y vừa ho, vừa ngưng tụ “Phá Thể Vô Hình kiếm khí” lần thứ ba, hơn
nữa so với hai lần trước càng mạnh và bá đạo hơn.
Vương Tiểu Thạch ngẩn cả người.
Đối phương chỉ dùng một chiêu đã làm cho hắn phải đao kiếm cùng
xuất, “Thủ Đao Chưởng Kiếm” cùng thi triển, nhưng đối phương lại giống
như không hề bị tổn thương.
“Phá Thể Vô Hình kiếm khí” chém xuống đầu. Chỉ thấy bóng người
chợt lóe lên, một thân ảnh làm cho người ta nhất thời sinh ra cảm giác tiêu
sái tự nhiên, cùng với thân pháp xuất trần lao đến nghênh đón kiếm khí.