nữa với những loại võ công khác, chân khí hao tổn chỉ cần vận khí điều tức
thích hợp là có thể khôi phục lại, nhưng “Tam Chỉ Đạn Thiên” thì không,
cho dù có thể giết được kẻ địch cũng sẽ tự thương hại đến mình, chân lực
hao tổn, vĩnh viễn không cách nào hồi phục.
Cho nên không phải lúc bất đắc dĩ, Bạch Sầu Phi quyết không dùng
đến ba chỉ này.
Hiện giờ y đã không có lựa chọn, đành phải thi triển ra “Phá Sát”.
Sắc mặt Bạch Sầu Phi càng trắng hơn, nửa người hơi hóp xuống, bởi
vì “Tam Chỉ Đạn Thiên” khi thi triển tiêu hao rất nhiều thể lực chân
nguyên.
Không ngờ khi chỉ của Bạch Sầu Phi còn chưa phát ra, chợt thấy gió
nhẹ thổi vào mặt.
Binh khí xé gió lao đến, nhưng không phải công về phía y mà là Quan
Thất.
Binh khí lao đến là kiếm, nhưng kiếm này không phải kiếm, mà là tay.
Tay của Vương Tiểu Thạch, là tay trái.
Đây chính là “Lăng Không Tiêu Hồn kiếm” của hắn.
Hắn từng dùng thanh kiếm không phải kiếm này dễ dàng đánh lui tứ
đại thánh chủ, lúc này lại đối kháng với “Phá Thể Vô Hình kiếm khí” của
Quan Thất.
Kiếm của Quan Thất cũng không phải kiếm, kiếm của Vương Tiểu
Thạch lại càng không phải kiếm, nhưng bất kể bảo kiếm danh kiếm nào
trên đời e rằng đều không thể phát ra kiếm khí và kiếm phong như vậy.