“Hạ Chí”. Nơi thân hình lướt qua, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang
lên.
Từ những mái hiên, tường vây, nhà tranh, sân nhỏ, nóc nhà, đỉnh mái,
sườn mái, phòng trong, cửa ngõ đều có người ngã xuống, mỗi người đều
trúng phải một chỉ tại trên huyệt Mi Tâm, tất cả đều không sống nổi. Thật
không biết “Mê Thiên Thất Thánh” đã mai phục bao nhiêu nhân thủ tại phố
lớn ngõ nhỏ, nhà trong nhà ngoài.
Bạch Sầu Phi xuất chỉ một hơi giết chết mười ba người, sát ý bừng
lên, ý nghĩ chết chóc trong lòng cũng tiêu tan, tinh thần vô cùng phấn chấn,
lập tức lại tấn công. Hai tay của y hợp chỉ, dùng một chiêu “Đông Chí”
công thẳng về phía Quan Thất.
“Đông Chí” vừa xuất ra, những người ở đây đều cảm thấy gió lạnh
thấu xương, giống như trời vừa hạ xuống một cơn mưa tuyết.
Quan Thất đột nhiên trợn mắt lên.
Hắn mắt y vừa mở ra, nhìn thẳng vào Bạch Sầu Phi, Bạch Sầu Phi liền
giống như gặp phải ám khí, đột nhiên ngửa người một cái. Hai tay Quan
Thất hợp lại, “Phá Thể Vô Hình kiếm khí” còn mãnh liệt hơn so với lúc
trước lập tức cắt đứt chỉ kình của “Đông Chí” trong “Kinh Thần chỉ”, hơn
nữa còn bắn vào đầu Bạch Sầu Phi.
Bạch Sầu Phi biết đây là giờ khắc sống chết, đành phải toàn lực ứng
phó, phát ra “Tam Chỉ Đạn Thiên”.
“Tam Chỉ Đạn Thiên” vốn là ba tuyệt chiêu trong tuyệt chiêu của
“Kinh Thần chỉ”. Ba tuyệt chiêu này có ba tên gọi khác nhau là “Phá Sát”,
“Kinh Mộng” và “Thiên Địch”.
Bạch Sầu Phi vốn không dám tùy tiện dùng ba chỉ này, bởi vì ba chiêu
chỉ pháp này mỗi lần sử dụng, chân khí đều bị tiêu giảm một phần. Hơn