“Phá Thể Vô Hình kiếm khí” của Quan Thất va chạm với chỉ kình của
“Tiểu Tuyết” và “Sơ Tình”, lại không phát ra tiếng động nào. Đột nhiên hai
người đều dừng tay. Quan Thất trở lại chiếc cũi sắt, bỗng dùng một chưởng
đánh vào trên đỉnh đầu mình. Bạch Sầu Phi lại lui mười bảy mười tám
bước, trở tay điểm vào mấy huyệt đạo trên người mình.
Sau đó trong tai Quan Thất chảy xuống hai hàng máu tươi.
Máu đỏ chảy trên da trắng, nhìn rõ vô cùng.
Ôn Nhu mừng đến vỗ tay hoan hô:
- Rau cải trắng, ngươi thắng rồi!
Không biết từ lúc nào nàng đã tìm cho Bạch Sầu Phi một cái ngoại
hiệu như vậy.
Nhưng nàng còn chưa dứt lời, đã đổi thành kinh hô.
Bởi vì dưới mũi Bạch Sầu Phi cũng chảy xuống hai hàng máu tươi,
hơn nữa trên người y ít nhất có bảy chỗ đang từ từ thấm ra vết máu.
Vương Tiểu Thạch tiến lên một bước, thấp giọng nói:
- Nhị ca…
Ngạo khí trên mặt Bạch Sầu Phi càng tăng lên, hừ lạnh một tiếng
phóng lên trời.
Thân pháp của y so với trước khi bị thương còn nhanh nhẹn, dũng
mãnh và nhẹ nhàng hơn.
Hai tay của y liên tục bắn ra, thi triển “Lập Xuân”, “Vũ Thủy”, “Xuân
Phân”, “Thanh Minh”, “Cốc Vũ”, “Lập Hạ”, “Tiểu Mãn”, “Mang Chủng”,