Hắn tổng cộng phát ra sáu đao, phương hướng đều không giống nhau,
góc độ cũng không đồng nhất. Sáu đao này có tên là “Đạp Phá Hạ Lan Sơn
Khuyết”. Sáu đao phát ra cùng lúc, cho dù là sáu mươi kẻ địch ở trước mặt
cũng vẫn bị bức lui.
Nhưng Quan Thất lại không lùi nửa bước.
Vết thương của y vẫn đang chảy máu.
Tâm hồn của y cũng giống như đi đâu mất.
Nhưng “Thủ Đao” của Vương Tiểu Thạch công đến đâu, dây xích
giữa cổ tay y lại đón ở đó. Mỗi đao của Vương Tiểu Thạch chém xuống
đều đánh vào trên dây xích.
Cũng không biết dây xích này dùng sắt gì đúc thành, Vương Tiểu
Thạch sau khi chém mấy đao, tay đã bắt đầu run lên.
Lôi Thuần vội kêu lên:
- Cẩn thận, không được giúp y chặt đứt dây xích!
Lúc này Vương Tiểu Thạch lúc này mới chợt bừng tỉnh, lập tức dừng
tay. Quan Thất lại nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh về phía
hắn.
Vương Tiểu Thạch muốn tránh, nhưng lại tránh không được.
Hắn chỉ có thể ngăn đỡ.
Hắn vừa tiếp một chưởng này, một luồng cương khí vô hình liền đẩy
hắn bắn ngược về phía sau, lui nhanh đến mức ngay cả hai chân cũng cách
khỏi mặt đất, nhưng bàn tay của hai người vẫn dính chặt vào nhau.