có thể biến hóa ngàn lần; nhưng cùng với “Tam Chỉ Đạn Thiên” của Bạch
Sầu Phi so đấu nội lực, lại là tĩnh, là phương pháp hao tổn nội lực nhất.
Loại giao đấu này, bên nào thất bại e rằng không chết cũng bị trọng
thương, thậm chí là công lực phế hết, sống không bằng chết.
Vương Tiểu Thạch liên tiếp đánh ra mười một chiêu, nhưng Quan
Thất cũng không quay đầu lại, chỉ vung tay hóa giải. Trong lòng hắn nảy
sinh ác độc, tay trái đã vận “Kiếm Chưởng”, nhất thời cũng không biết nên
phát hay không.
Lôi Thuần vội kêu lên:
- Vương thiếu hiệp, không thể mềm lòng được!
Vương Tiểu Thạch nghe vậy liền tỉnh ngộ, trong lòng thầm than, lập
tức chém ra một kiếm về phía bả vai Quan Thất.
Kỳ quái là lục thánh khác chỉ tập trung quan sát cuộc chiến, không hề
xông vào giúp đỡ.
Vương Tiểu Thạch hiểu rõ, với công lực của Nhan Hạc Phát, Chu Tiểu
Yêu, Nhâm Quỷ Thần, Đặng Thương Sinh và Ngũ, Lục Thánh chủ, muốn
xông đến vây công hắn và Bạch Sầu Phi, chỉ sợ Đường Bảo Ngưu, Trương
Thán, Ôn Nhu và ba tỳ nữ cũng không thể ngăn cản được.
Dùng hai địch một, thắng cũng không hay.
Cho nên một kiếm này của Vương Tiểu Thạch chỉ dùng năm thành
công lực.
Một chiêu “Kiếm Chưởng” này chém xuống vai Quan Thất, cánh tay
kia của Quan Thất nhất định là bị phế.
Không ngờ biến hóa đột nhiên xảy ra.