Quan Thất trúng một kiếm này, đột nhiên rít lên.
Thanh âm của y vang dội thê lương, trên mặt nổi l gân xanh, chưởng
lực lập tức trút ra. Bạch Sầu Phi bỗng cả người run lên, kêu thảm một tiếng,
phun ra một ngụm máu tươi.
“Thủ Đao” nơi tay trái Vương Tiểu Thạch cũng cảm thấy một luồng
lực lượng to lớn ập đến, rõ ràng chính là “Kiếm Chưởng” do hắn phát ra.
“Phá Thể Vô Hình kiếm khí” của Quan Thất lại có thể chuyển hóa nội
kình của kẻ địch đánh vào mình thành nội lực của bản thân, phản kích lại
địch nhân.
Vương Tiểu Thạch chém Quan Thất một kiếm, cũng giống như đem
nội kình “Kiếm Chưởng” của mình truyền vào trong kiếm khí của Quan
Thất, công kích Bạch Sầu Phi.
Đúng là đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương.
May mắn là Vương Tiểu Thạch vốn không muốn giết Quan Thất, cho
nên chỉ dùng năm thành nội lực. Trong đó một thành lại quay về phản kích
chính mình, nhất thời hắn cũng ứng phó không được.
Lần này hắn biết là thời khắc sống chết, không thể tiếp tục khoan
dung.
Hắn lập tức rút đao.
Thanh Tương Tư đao cong cong nho nhỏ.
Đao thật, là hảo đao, là bảo đao.
Hắn chém một đao vào bả vai Quan Thất.
Hắn vẫn chỉ chém vào bả vai. Hắn vẫn không muốn giết người.