Tay phải của Quan Thất đang ngăn đỡ ba ngón tay Bạch Sầu Phi đột
nhiên thu về. Bạch Sầu Phi sắc mặt trắng bệch giống như hư thoát, toàn
thân run lên, lui lại một bước, rồi lại lui hai bước, lắc lư một chút lại lui
thêm bước nữa.
Hai tay Quan Thất hợp lại ép chặt lấy Tương Tư đao.
Đối phó với Tương Tư đao, y không dám dùng thân thể nghênh tiếp.
Vừa nhìn thấy Tương Tư đao, trong mắt Quan Thất liền cháy lên một
sự vui mừng khó có thể hình dung, một sự cuồng nhiệt không nói nên lời,
giống như nhìn thấy tình nhân nhiều năm không gặp mà phong thái vẫn
như trước.
Vương Tiểu Thạch cho dù có tuyệt thế đao pháp, cũng không rút đao
ra được khỏi tay Quan Thất.
Hắn chỉ đành rút kiếm, Tiêu Hồn kiếm.
Kiếm múa lên ba phần rực rỡ, vẽ lên ba phần thương cảm, sáng lên ba
phần tiêu sái, vang lên một phần không gì sánh được, chém về phía Quan
Thất.
Trong kinh thành ngoại trừ đối phó với Lôi Động Thiên, Vương Tiểu
Thạch còn chưa đồng thời rút đao xuất kiếm với ai.
Đao kiếm đều xuất ra, vẻ mặt Quan Thất lại trở nên lạnh đến đáng sợ.
Quan Thất vội buông hai tay ra, cố gắng kéo dài khoảng cách, đi một
bước lại phát ra vài kiếm, chính là “Phá Thể Vô Hình kiếm khí”. Phát đến
kiếm thứ bảy, thứ tám thì khoảng cách giữa hai người đã là mười bước. Sắc
mặt Vương Tiểu Thạch càng lúc càng đỏ, còn Quan Thất lại gần như biến
thành tái xanh.