Hiện giờ chính là lúc Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi phải giải
quyết cục diện này.
Vương Tiểu Thạch dùng đao phải đập vào kiếm trái, ma sát vào nhau,
những đốm lửa nhỏ văng khắp nơi.
Bạch Sầu Phi cũng lập tức hất tay.
Hai người đều bị thế công của mình quay lại áp chế, bị chấn đến huyết
khí bốc lên, lồng ngực giống như bị đối phương đánh trúng một chưởng.
Nếu không phải hai bên tâm ý hợp nhất, đồng thời thu chiêu, chỉ cần
một bên thu lại hơi chậm một chút, đối phương sẽ chết thảm ngay tại chỗ.
Quan Thất cũng không truy kích.
Y hơi sững sờ nhìn hai người, bỗng nhiên giơ ngón tay cái lên:
- Tốt!
Hai gã đại địch võ công cao cường này không hề làm y động dung,
nhưng hai người lại tâm ý tương thông, bảo vệ an toàn của đối phương, đây
mới là điều trên đời khó cầu, so với tuyệt thế võ công càng hiếm có hơn.
Sau đó y mới phát động thế công.
Đây mới là “Phá Thể Vô Hình kiếm khí” thật sự, kiếm khí tung hoành,
lúc hợp lúc phân, thu phát tùy tâm, cắt sắt phá đá. Vương Tiểu Thạch và
Bạch Sầu Phi khí tức đang hỗn loạn, đành phải vội vàng nghênh chiến, nhất
thời đỡ trước hở sau.
Ngay lúc này, Bạch Sầu Phi chợt có một cảm giác quen thuộc, Vương
Tiểu Thạch cũng bỗng nhiên sinh ra cảm giác thân thiết.
Sau đó bọn họ chợt nghe thấy một thanh âm, là tiếng ho.