Quan Thất vẫn rất bình tĩnh, trong mắt không có vẻ sợ hãi, thậm chí
cũng không có chết, không có sống, giống như tính mạng này vốn không
phải của y. Y còn khách quan và bình tĩnh hơn so với bất cứ người nào ở
đây.
Y lạnh lùng nhìn Tô Mộng Chẩm, trong mắt dường như có chút khinh
thường, có chút khinh miệt, lại giống như chẳng có thứ gì.
Tô Mộng Chẩm đột nhiên nói:
- Ta không thể giết ngươi như vậy.
Dứt lời đao của y bỗng biến mất một cách thần kỳ, trở về trong tay áo.
Y đã thu đao.
Y vốn có thể một đao giết chết Quan Thất, nhưng lại quyết định thu
đao.
Đúng lúc này, từ xa xa giống như đầu phố, hoặc là nơi xa hơn bỗng
vang lên một tiếng thét âm trầm:
- Không thể…
Nhưng Tô Mộng Chẩm đã thu đao.
Trong mắt Quan Thất lại xuất hiện một vẻ kỳ quái:
- Ngươi chính là Tô Mộng Chẩm sao?
Tô Mộng Chẩm nói:
- Không phải Tô Mộng Chẩm thì ai có thể một đao chế ngự được
ngươi?
Quan Thất hỏi: