ÔN NHU NHẤT ĐAO - Trang 607

- Dù sao chúng ta cũng nhiều người hơn.

- Ngươi biết “vạn nhân địch” có nghĩa là gì không?

Quan Thất đột nhiên hỏi một câu như vậy.

- “Vạn nhân địch” là có thể một địch vạn người.

- Nếu có mười kẻ “thiên nhân địch” đến đấu với y, y lại không thể

ngăn cản được người thứ mười một, vậy y có còn tính là “vạn nhân địch”
không?

Tô Mộng Chẩm không ngờ lại có câu hỏi này, nhất thời đáp không

được. Quan Thất lại tự trả lời:

- Đương nhiên không tính. “Vạn nhân địch” thật sự là bất kể cao thủ

nào, bất kể bao nhiêu người đến, y vẫn là vô địch.

Tô Mộng Chẩm trong lòng cảm phục khí phách của y, nhưng lại

không hoàn toàn đồng ý:

- Đó không phải người, mà là thần.

Quan Thất nói:

- Kỳ thật người cũng chính là thần. Không có người thì nào có thần.

Tô Mộng Chẩm không khỏi ngẩn người.

Quan Thất nói từng chữ từng câu:

- Vừa rồi ngươi không giết ta, ta sẽ không lĩnh tình.

Tô Mộng Chẩm ngạo nghễ nói: