đao thì Quan Thất mới có thể phát ra bốn kiếm.
Tô Mộng Chẩm trong lòng vừa khẽ vui mừng, liền phát hiện một
chuyện.
Hóa ra Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi cũng đã gia nhập vào trận
chiến, kiềm chế “Phá Thể Vô Hình kiếm khí” của Quan Thất.
Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi vốn muốn tham gia trận chiến, trợ
giúp Tô Mộng Chẩm một tay. Nhưng bọn họ không ra tay, bởi vì bọn họ
cũng không biết Tô Mộng Chẩm có cao hứng hay không, có bằng lòng hay
không, huống hồ bọn họ đều có nỗi khổ của riêng mình.
Vương Tiểu Thạch vốn không muốn giết chết Quan Thất, còn Bạch
Sầu Phi lại rất kiêu ngạo, vốn khinh thường việc liên thủ.
Có điều hiện giờ bọn họ đã không thể không liên thủ.
Chẳng những hai người liên thủ, mà còn là ba người hợp lực. Bởi vì
Quan Thất vừa hăng hái chiến đấu với Tô Mộng Chẩm, vô hình kiếm khí
lại ngầm công kích Bạch Sầu Phi.
Lúc Bạch Sầu Phi phát giác ra, kiếm khí đã đến gần ngay trước mắt,
chỉ đành xuất ra “Đại Mãn” phản công.
Bạch Sầu Phi mới phát ra sáu bảy chỉ, Vương Tiểu Thạch ở bên cạnh
cũng cảm thấy kiếm khí bắn thẳng vào mặt.
Kiếm khí đã đến gần, hắn chỉ đành ứng chiến.
Như vậy chẳng khác nào cả ba người Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu
Thạch và Bạch Sầu Phi cùng hợp công Quan Thất.
Quan Thất đối mặt với địch thủ đáng sợ như Tô Mộng Chẩm, nhưng
dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, liền chủ động phát ra công kích khiến