Trong khoảnh khắc này Vương Tiểu Thạch đã đến nơi, tay trái đao,
tay phải kiếm.
Vốn là tay phải đao, tay trái kiếm, lúc này lại đảo ngược, đao kiếm
trên hai tay vận chuyển tự nhiên.
Nhưng lúc hắn dùng đao kiếm tấn công Quan Thất, một luồng kiếm
khí quái dị lại ập đến, khiến cho đao của hắn đánh vào kiếm của mình,
kiếm cũng ngược lại đâm về phía đao, tia lửa bắn ra khắp nơi.
Trong nháy mắt này, Quan Thất lại lao về phía Lôi Thuần.
Chẳng lẽ trong vòng vây của chúng cường địch, y vẫn muốn mang Lôi
Thuần đi?
Tại sao y phải làm như vậy?
Không cần biết vì sao đối phương làm như vậy, Tô Mộng Chẩm đều
không thể cho phép, loại chuyện này quyết không thể xảy ra ngay trước
mặt y.
Y bay vọt lên. Lúc tay trái của Quan Thất đặt lên vai Lôi Thuần, một
đao của Tô Mộng Chẩm cũng chém xuống.
Một đao này của Tô Mộng Chẩm chỉ muốn cứu Lôi Thuần, đã quên
mất an nguy của mình. Hơn nữa y cũng đã tính toán kỹ càng, Quan Thất
nhất định phải bảo vệ tay của mình trước; chỉ cần Quan Thất rút tay về,
muốn công kích thì đao pháp cũng đã triển khai, quyết không để cho đối
phương đắc thủ.
Không ngờ tay trái Quan Thất lại rung lên, rời khỏi bờ vai mềm của
Lôi Thuần, bắt lấy lưỡi đao của Tô Mộng Chẩm.