Tai sao những lúc bên bờ sinh tử, thời khắc quan trọng, nữ nhân lại
luôn làm ra một số chuyện chẳng có chút ý nghĩa nào như vậy?
Bạch Sầu Phi thật sự không hiểu.
Trái tim Vương Tiểu Thạch cơ hồ nhảy ra ngoài theo tiếng hét của Ôn
Nhu, hắn dường như trông thấy gân xanh trên mu bàn tay Quan Thất cũng
nổi lên.
Gân xanh cũng hiện ra trên trán Tô Mộng Chẩm.
Nhưng tay của Quan Thất vẫn không đâm xuống.
- Ta đã từng nói.
Quan Thất cười, miệng ứa máu, hàm răng trắng tinh cũng biến thành
đỏ tươi:
- Ta sẽ không lĩnh tình của ngươi.
Sau đó y bỗng nhiên thu tay lại, cũng là thu kiếm.
- Bây giờ ta trả lại cho ngươi.
Y nói:
- Lần này ta không giết ngươi, từ giờ trở đi chúng ta không ai nợ ai.
Y lại buông tha Tô Mộng Chẩm như vậy.
Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người muốn giết chết Tô
Mộng Chẩm. Bởi vì giết chết Tô Mộng Chẩm, chẳng khác nào phá hủy
“Kim Phong Tế Vũ lâu”, cũng đủ xưng bá kinh sư.
Nhưng Quan Thất lại dễ dàng buông tha.