Hơn nữa còn vì chế ngự đối phương, y không tiếc hi sinh một tay của
mình.
Tô Mộng Chẩm không nói gì, chỉ dùng bàn không cầm đao sờ sờ cổ
họng, cặp mắt như ma trơi không mừng, không bi, chỉ có ngọn lửa không
tên.
Quan Thất lại dùng tay phải điểm vào mấy huyệt đạo trên cánh tay
trái, đồng thời nói với Lôi Thuần:
- Hôm nay ta chỉ còn lại một tay, không thể đưa nàng đi được. Nàng
phải đi theo người khác…
Y không nói dứt câu, đột nhiên hét lớn một tiếng:
- Nhưng một ngày nào đó ta nhất định sẽ tới đón nàng. Nàng hãy chờ
ta!
Y vừa nói xong, đột nhiên lại tấn công Tô Mộng Chẩm.
Y chỉ còn một tay, nhưng thế công vẫn điên cuồng như cũ.
Tô Mộng Chẩm giống như đã sớm đoán được y sẽ tấn công, liền vọt
người né tránh.
Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch lập tức xông đến.
Quan Thất chợt vọt người lên.
Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch sợ hắn lại đánh lén người khác,
liền một trái một phải, đao kiếm và chỉ pháp đồng thời giáp công giữa
không trung.
Quan Thất vẫn đang bay vút đi, kiếm khí trên tay chỉ mạnh hơn chứ
không yếu. Ba người giao thủ giữa không trung. Quan Thất bỗng nhiên lại