đảo ngược thân hình, thế công trở nên quái dị. Vương Tiểu Thạch và Bạch
Sầu Phi nhất thời không biết ứng phó ra sao, đành phải chuyển mình đáp
xuống đất, lại phát hiện đã đứng ở đầu đường.
Quan Thất lộn nhào ba cái giữa không trung, xoay người bảy lần,
nhanh chóng bay ra. Y vốn định thừa dịp này nhảy đến góc đường, nhưng
thân hình chợt khựng lại, đáp xuống mặt đất.
Bởi vì có một người đang ngồi ở góc đường.
Một người áo trắng ngồi trên ghế mây vô cùng thoải mái.
Người áo trắng kia cúi thấp đầu, không ai thấy rõ mặt của y.
Trước người y bảy thước có đặt một cỗ quan tài, một cỗ quan tài sơn
màu đen, nhìn có vẻ cũ kỹ, lớn hơn một chút so với quan tài bình thường.
Sắc mặt Quan Thất lúc này lại tái xanh đến phát lạnh, ánh mắt cũng
hiện lên vẻ sợ hãi.
Dường như không phải y sợ người cúi đầu ngồi trên ghế mây, mà là sợ
cỗ quan tài này.
Đây rốt cuộc là quan tài gì? Vì sao có thể làm cho Quan Thất đứt tay
còn không động dung lại biến sắc?
Vương Tiểu Thạch nhìn Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi lại nhìn về phía
Tô Mộng Chẩm.
Bọn họ đều biết người áo trắng cúi đầu kia chính là Địch Phi Kinh của
Lục Phân Bán đường, nhưng lại không biết quan tài này có chỗ nào đáng
sợ.
Bọn họ vừa nhìn thấy thần sắc của Tô Mộng Chẩm, trong lòng càng
thất kinh.