Địch Phi Kinh ngẫm nghĩ, thận trọng nói:
- Mặc dù còn chưa trừ tận gốc, nhưng bọn chúng muốn khôi phục lại
cũng không phải là chuyện dễ.
Lôi Tổn cười nói:
- Không ngờ Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường lần đầu
bắt tay hợp tác, lại hoàn thành được một đại sự như vậy.
Lão nói câu này lại có vẻ hơi tự hạ mình lấy lòng Tô Mộng Chẩm.
Nhưng Tô Mộng Chẩm lại không đáp, chỉ nói:
- Còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý.
Khi y xoay người sang hướng khác, nhìn thấy trong số sáu thánh chủ
chỉ còn lại có bốn người, đó là Nhan Hạc Phát, Chu Tiểu Yêu, Nhâm Quỷ
Thần và Đặng Thương Sinh.
Về phần Ngũ Thánh chủ và Lục Thánh chủ đã thừa dịp Quan Thất và
Tô Mộng Chẩm kịch chiến, sớm chuồn đi không còn thấy bóng dáng tăm
hơi.
Địch Phi Kinh cao giọng nói:
- Các bằng hữu Mê Thiên Thất Thánh mai phục ở đây! Các ngươi
không có lựa chọn, bởi vì nơi này đã bị ba trăm bốn mươi lăm cao thủ của
Kim Phong Tế Vũ lâu và ba trăm ba mươi bảy đệ tử của Lục Phân Bán
đường chặn tất cả đường lui, các ngươi chỉ có cách đầu hàng hoặc bỏ mạng
ở đây.
- Kẻ đầu hàng có thể tùy ý chọn lựa gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu
hoặc Lục Phân Bán đường.