Cánh cửa gỗ của một gian nhà đá bỗng nhiên mở rộng, một người đi
ra bên ngoài, chính là Dương Vô Tà. Y chậm rãi nói:
- Đương nhiên, các ngươi muốn tận trung với Mê Thiên Thất Thánh
cũng được, nhưng dù là thánh chủ của các ngươi cũng hiểu được kẻ thức
thời mới là tuấn kiệt…
Nhan Hạc Phát chợt rút trong tay áo ra một ống còi bằng sắt, dúm môi
lại thổi một cái, lập tức phát ra một tiếng kêu sắc bén.
Chu Tiểu Yêu nhìn nhìn, ngẫm nghĩ, cũng từ trong ống tay áo nhỏ lấy
ra một chiếc còi trúc, thổi một tiếng, dừng một chút sau lại thổi thêm tiếng
nữa.
Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh nhìn nhau, sau đó đều lấy ra
một chiếc còi to dài ở bên hông, hai người đều thổi ba tiếng.
Người của Mê Thiên Thất Thánh mai phục tại các nơi trên đường lập
tức đều hiện thân. Mặc dù đang trong cảnh thất thế toàn diện, nhưng những
người này vẫn thần sắc dũng mãnh, thân thủ nhanh nhẹn, có khoảng chừng
hai trăm người.
Nhan Hạc Phát hắng giọng một tiếng nói:
- Ta là Đại Thánh chủ của các ngươi. Quan Thất vừa rồi đã trọng
thương bại vong…
Tô Mộng Chẩm đột nhiên nói:
- Hắn chỉ bị thương, không có bại cũng không có chết.
- Đúng vậy.
Nhan Hạc Phát dừng một chút, nói tiếp: