Mê Thiên Thất Thánh nhờ vậy mới có thể tiếp tục tồn tại, nhưng lại
không màng đến chuyện phục hưng. Quan Thất vẫn không nghe không hỏi,
tất cả chuyện lớn nhỏ đều giao cho Ngũ, Lục Thánh xử lý. Bởi vậy mới có
nhiều thủ hạ của Mê Thiên Thất Thánh lưu lạc giang hồ làm cường đạo, ỷ
thế khinh người, không việc xấu nào không làm. Giống như tại Hán Thủy,
đám “Thất Sát” của Giả lão đại phụng mệnh đuổi bắt Lôi Thuần, nhưng sắc
tâm lại nổi lên, không màng phạm giới.
Có điều thời gian gần đây, thế lực của Mê Thiên Thất Thánh trong
kinh thành lại đột nhiên tăng mạnh, có không ít cao thủ thần bí gia nhập,
hơn nữa đệ tử các nơi còn được lệnh triệu tập về kinh thành. Lục Phân Bán
đường và Kim Phong Tế Vũ lâu bề ngoài dĩ nhiên là tranh đấu sống chết,
trên thực tế hai bên cũng không thể cùng tồn tại, nhưng Lôi Tổn và Tô
Mộng Chẩm đều là nhân tài kiệt xuất.
Bọn họ không hề xem nhẹ sự tồn tại của Mê Thiên Thất Thánh, hơn
nữa càng biết võ công của Thất Thánh chủ Quan Thất cao như thế nào.
“Về võ công ta không sợ Lôi Tổn, nhưng lại sợ cỗ quan tài kia của
hắn.” - Tô Mộng Chẩm từng nói với Quách Đông Thần: “Nếu không phải
mấy năm qua Quan Thất phát điên, hắn mới là địch thủ đáng sợ nhất.”
“Hơn nữa thân phận và võ công của Địch Phi Kinh vẫn là một bí mật.”
- Quách Đông Thần nói: “Nhưng thế lực sau lưng Quan Thất càng làm
người ta ăn ngủ không yên.”
Cho nên Tô Mộng Chẩm quyết định phải diệt trừ Mê Thiên Thất
Thánh trước. Chỉ khi nào giải quyết xong thế lực của Mê Thiên Thất
Thánh, mới có thể yên tâm cùng Lục Phân Bán đường quyết một trận tử
chiến.
Điều này lại tình cờ trùng với ý của Lôi Tổn.