Giết chóc chỉ là thủ đoạn bất đắc dĩ, đó là một kiểu phá hoại; còn kết
hợp lực lượng là điều cần thiết, đó mới là xây dựng.
Nhìn tình thế trước mắt, trong đội đội ngũ của Mê Thiên Thất Thánh
đã có bốn phần đi qua phía Kim Phong Tế Vũ lâu, còn bốn phần khác đi
đến chỗ Lục Phân Bán đường. Thật ra bọn người Nhan Hạc Phát và Nhâm
Quỷ Thần sớm đã lôi kéo một số môn hạ, âm thầm củng cố thế lực của
mình. Nếu như không phải Quan Thất quá mê muội vô năng, chỉ cần để ý
một chút thì sẽ phát hiện ra Thất Thánh minh sớm đã lòng người tan rã rồi.
Lúc này chỉ còn lại không đến hai phần môn hạ, một phần đi qua phía
Trần Trảm Hòe, nguyện tận trung với Quan Thất; còn một phần vẫn do dự,
liều cũng không được, chạy cũng không xong, vừa không muốn phản lại
không muốn chết, không biết làm thế nào cho tốt.
Tô Mộng Chẩm chợt nói với Dương Vô Tà:
- Ngươi biết ta ghét nhất là loại người nào không?
Nốt ruồi trên trán Dương Vô Tà dường như sáng lên:
- Trước giờ công tử không thích nhất là loại người một chân đạp hai
thuyền, cỏ ở đầu tường, nay Tần mai Sở.
- Đúng vậy.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Trung thì trung, gian thì gian, tốt thì tốt, xấu thì xấu, chẳng có gì ghê
gớm. Sống chính là sống, chết chính là chết. Người sống thì nên hành động
quyết đoán, có chọn sai cũng chẳng qua là sai, nếu chọn đúng thì cũng chỉ
là đúng. Một đao hạ xuống, thứ chém được không phải ma thì là thần,
chẳng có gì không thể. Đánh khinh nhất chính là kẻ phía trước sợ hổ, phía
sau lại sợ sói, hoảng hốt nhìn quanh, co đầu rụt đuôi, muốn toàn vẹn cả hai