nhưng lại không dám thử. Đây là loại người gì? Không bằng giết đi cho
xong chuyện.
Dương Vô Tà hình như cả vết mụn trên mặt cũng sáng lên:
- Công tử nói đúng.
Tô Mộng Chẩm vừa nói mấy câu này, lại có không ít người đi sang
phía Kim Phong Tế Vũ lâu.
Lôi Tổn ho khan một tiếng, nói:
- Tô công tử, lâu ngày không gặp!
Tô Mộng Chẩm đột nhiên hỏi:
- Ngươi bị cảm mạo sao?
Lôi Tổn sững sốt, nói:
- Nhờ hồng phúc công tử, lão phu trước giờ vẫn khỏe mạnh.
Tô Mộng Chẩm lại hỏi:
- Ngươi bị bệnh lao à?
Câu nói này do Tô Mộng Chẩm thốt ra, không nghi ngờ là có ý châm
chọc Lôi Tổn, thậm chí gần như là vũ nhục.
Lôi Tổn lại không tức giận, còn trả lời:
- Không có.
Tô Mộng Chẩm ngạo mạn nói:
- Vậy tại sao trước khi nói ngươi lại ho một tiếng?