Nói đến đây, y ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Trừ khi là hắn muốn khiêu khích, thấy ta ho nên cố ý ho lên mấy
tiếng để chế giễu ta.
Lúc này ai cũng có thể thấy được, Tô Mộng Chẩm là đang cố ý kiếm
chuyện với Lôi Tổn.
Một lãnh tụ đường đường, muốn kiếm chuyện với lãnh tụ một phương
khác dĩ nhiên là có ngàn vạn lý do, nhưng Tô Mộng Chẩm lại chọn lý do
vặt vãnh này để gây phiền toái, rõ ràng là không hề để đối phương vào mắt.
Lôi Tổn vẫn không tức giận.
- Ta ho kia một tiếng là biểu thị ý tốt, muốn thân cận với công tử hơn.
Lôi Tổn vẫn bình thản, sắc mặt vốn xám xịt như trận mưa hiện giờ lại
có vẻ tươi cười:
- Ta vốn không có ác ý, kính xin công tử thứ lỗi!
Lão vừa nói ra câu này, trong số mấy chục người còn lại của Mê Thiên
Thất Thánh lập tức có mười mấy người đi sang phía Kim Phong Tế Vũ lâu.
Tô Mộng Chẩm nheo mắt nhìn toàn trường, thản nhiên nói:
- Ngươi lấy lòng ta cũng vô dụng. Về chuyện đó, ngươi vẫn phải cho
ta câu trả lời thuyết phục.
Lôi Tổn lại cười trừ nói:
- Ta biết. Có điều công tử cho ta kỳ hạn ba ngày, hiện giờ mới chỉ qua
một ngày.
Tô Mộng Chẩm giống như không nghe rõ: