- Vẫn không được.
Địch Phi Kinh trịnh trọng nói:
- Biết ngày mai nhất định sẽ bại, không bằng liều mạng ngay hôm nay.
Tô Mộng Chẩm chậm rãi hít một hơi, bốn ngón tay trái gập vào trong
lòng bàn tay phải. Đây là phương pháp mà Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu
Phi thường dùng để giải tỏa căng thẳng, lúc này y lại bất giác dùng tới.
- Ngươi không dám sao?
Y nhìn chằm chằm Địch Phi Kinh.
- Nếu đổi lại là gặp mặt ở tổng đường của Lục Phân Bán đường chúng
ta, ngươi có dám không?
Địch Phi Kinh hỏi ngược lại.
- Được.
Tô Mộng Chẩm nói một tiếng như dao gọt qua trúc, không hề khoan
nhượng:
- Chúng ta sẽ đến Lục Phân Bán đường.
Lời này vừa nói ra, bất kể là đệ tử của Lục Phân Bán đường hay là
người của Kim Phong Tế Vũ lâu đều kinh hãi.
Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?
Nhưng người chui vào hang cọp, cũng thường phải trả giá rất nhiều.
Đi vào trọng địa, địch tối ta sáng, điều này kẻ trí không bao giờ làm,
huống hồ là đối mặt với địch thủ như Lục Phân Bán đường. Chẳng lẽ Tô
Mộng Chẩm đã điên rồi?