Trong mắt Tô Mộng Chẩm đã hiện lên vẻ tán thưởng:
- Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?
- Dựa theo ước định ban đầu của Tô công tử, vẫn là buổi trưa ngày
kia.
Địch Phi Kinh cúi đầu nói chuyện, không ai thấy rõ sắc mặt của y:
- Về phần địa điểm, Tô công tử dũng cảm gan dạ, bằng hữu của Kim
Phong Tế Vũ lâu cũng can đảm hơn người, vậy cứ đổi lại thành Lục Phân
Bán đường. Nếu Lục Phân Bán đường đón không được, tiếp không xong,
vậy từ nay về sau cũng không có mặt mũi tiếp tục ở lại kinh thành nữa.
Mạc Bắc Thần tiếp lời:
- Địch đại đường chủ, ngươi rõ ràng là tính toán có lợi cho mình, như
vậy không phải Lục Phân Bán đường đã chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân
hòa sao?
Địch Phi Kinh bỗng nhìn nhìn bàn tay trên đầu gối mình, nhàn nhã
nói:
- Vậy phải xem Kim Phong Tế Vũ lâu có dám xông vào đầm rồng
hang hổ hay không.
Sư Vô Quý cả giận nói:
- Địch Phi Kinh, ngươi…
Tô Mộng Chẩm đột nhiên nói:
- Được, ta đồng ý.
Mọi người lại càng hoảng sợ.