- Xin các hạ cho biết đại danh!
Thư sinh kia cũng không dám chậm trễ, liền đáp lời:
- Kẻ hèn này tên là Sầu Phi. Còn chưa thỉnh giáo quý danh của các hạ!
Vương Tiểu Thạch trong lòng thầm nghĩ: “Bạch Sầu Phi, Bạch Sầu
Phi? Khi mình mới bước chân vào giang hồ đều lưu tâm đến tất cả nhân vật
nổi danh trong võ lâm, nhưng hình như chưa bao giờ nghe qua cái tên này.
Chẳng lẽ là nhân vật mới nổi võ lâm? Với thân thủ của y, tuyệt đối có thể
đứng vào hàng ngũ cao thủ nhất lưu, sao lại chưa từng nghe đến?”
Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói:
- Tại hạ họ Vương, tên là Tiểu Thạch, Vương của đế vương, Tiểu
trong đại tiểu, Thạch trong thạch đầu.
Bạch Sầu Phi vốn muốn nói vài câu đại loại như “ngưỡng mộ đã lâu”,
nhưng ba chữ “Vương Tiểu Thạch” này y cũng chưa từng nghe qua, đành
đem những lời định nói nuốt vào trong bụng, lên tiếng:
- Các hạ ra tay thật nhanh, thủ pháp khống chế huynh muội họ Lệ hình
như không thuộc ngũ giáo, thất gia, lục môn, thập tam phái của võ lâm
Trung Nguyên.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Chỉ pháp của Bạch huynh càng lợi hại. Có điều những người này
chưa hẳn đều đáng chết, cớ gì lại giết sạch bọn họ?
Bạch Sầu Phi hắng giọng một tiếng nói:
- Nếu để cho những người này còn sống trở ra, các hạ, ta, Triệu cửu
đường chủ, cho dù ở chân trời góc biển cũng không ai có thể sống sót dưới
tay Lục Phân Bán đường.