Vương Tiểu Thạch nói:
- Thế nhưng trong bọn họ vẫn có người tốt, chỉ vô tình phạm sai lầm,
giết như vậy chẳng phải gây nghiệt hay sao?
Bạch Sầu Phi nói:
- Ta không giết người thì người sẽ giết ta, thà rằng giết lầm còn hơn bỏ
sót, huống hồ những kẻ này làm nhiều việc ác, đều đáng chết.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Chúng ta là người, bọn họ cũng là người. Chúng ta muốn sống, bọn
họ cũng muốn sống. Chúng ta dùng lý do này để giết bọn họ, có một ngày
bọn họ cũng sẽ dùng lý do như vậy để giết chúng ta, không biết Bạch
huynh nghĩ thế nào?
Bạch Sầu Phi cười lạnh nói:
- Thế gian này vốn là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm vua. Nếu có một
ngày ta rơi vào tay bọn họ, cho dù bọn họ có lý do hay không, muốn giết
thì cứ giết, đáng chết thì sẽ chết, ta cũng không oán người.
Vương Tiểu Thạch nghiêm mặt nói:
- Thế nhưng, nếu như huynh không giết y, y cũng không giết huynh,
chẳng phải hai bên có thể bình an vô sự sao?
Bạch Sầu Phi phản bác:
- Chỉ cần là nơi có người, người và người sống với nhau sẽ khó tránh
khỏi muốn giết người. Không phải ngươi giết ta thì là ta giết ngươi. Có loại
giết người thấy máu, cũng có loại giết người không thấy máu. Có người
cười khi giết người, bởi vì giết người là niềm vui của hắn; cũng có người
đổ lệ khi giết người, bởi vì hắn bị bức phải giết người. Có người không giết