Không ngờ hai tên nam nhân trước mặt này lại giống như không để
nàng vào mắt. Cái tên họ Vương còn thỉnh thoảng liếc hai con ngươi đen
láy về phía nàng, còn tên họ Bạch kia thì quả thật không phải người… chí ít
thì cũng không phải là nam nhân.
Ôn Nhu không nhịn được kêu lên một tiếng, Bạch Sầu Phi và Vương
Tiểu Thạch lại ngẩn ra.
Bọn họ vừa thấy mặt đã mở miệng, sau đó lại bắt đầu tranh luận, điều
này khiến cho bọn họ cũng cảm thấy bất ngờ.
Bạch Sầu Phi cười nói:
- Cô yên tâm! Chúng tôi biết cô là hiệp nữ rất có tiếng, luôn bênh vực
kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa, là đồ đệ nhỏ nhất và cũng là sủng ái nhất
của nữ chưởng môn nhân Tiểu Hàn sơn phái Hồng Tụ thần ni, Ôn Nhu nữ
hiệp đúng không?
Ôn Nhu ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi làm sao biết được?
Vương Tiểu Thạch thừa dịp nói:
- Bạch huynh, tình hình ở đây ta cũng không rõ ràng lắm, xin Bạch
huynh cho biết để giải khúc mắc trong lòng!
Bạch Sầu Phi hỏi ngược lại:
- Các hạ đã từng nghe qua “Lục Phân Bán đường” chưa?
Vương Tiểu Thạch nói:
- Trên đường tới đây đã nghe nói đến, Lục Phân Bán đường là bang
hội có thế lực lớn nhất trong Khai Phong phủ.