- Những lời a dua xu nịnh thì ai không biết nói? Nếu biết rõ là sai mà
còn không nói ra, vậy chẳng qua là một đám tiếp tay cho giặc, bè lũ chó
má, không làm được đại sự.
Địch Phi Kinh cười nói:
- Lục Phân Bán đường trước giờ luôn tiếp thu ý kiến của môn hạ, với
tài năng của Bạch huynh, lo gì không có đất dụng võ chứ?
- Địch đại đường chủ quá xem thường vị nhị ca này của ta rồi.
Vương Tiểu Thạch bỗng nói:
- Chúng ta là huynh đệ tốt của Tô đại ca, một sáng kim phong (gió
thu), một chiều tế vũ (mưa nhẹ), sẽ vĩnh viễn không dính đến ánh mặt trời
của Lục Phân Bán đường. Ngược lại ta rất khâm phục tài năng của các hạ,
không bằng hãy nghĩ đến Kim Phong Tế Vũ lâu, đại ca nhất định sẽ dùng lễ
tiếp đãi.
Địch Phi Kinh thở dài nói:
- Được, đó là chuyện giữa các ngươi, ta không quản được. Nhưng Tô
công tử đã đồng ý với chúng ta, ngày mốt sẽ gặp tại Lục Phân Bán đường.
Bạch Sầu Phi nhìn Tô Mộng Chẩm nói:
- Đại ca, huynh còn không thu lại mệnh lệnh đã ban ra sao?
Tô Mộng Chẩm nói:
- Lời ta nói, cũng giống như đao đã chém ra.
Bạch Sầu Phi lớn tiếng nói:
- Nhưng nếu như nói sai, vậy thì nên nhanh chóng sửa lại.